THÁNH NGHIÊM TỰ TRUYỆN - HẠNH ĐOAN BIÊN DỊCHBiên Dịch: Hạnh Đoan Nhà Xuất Bản: Phương Đông Số Trang: 410 Trang Hình Thức: Bìa Mềm Khổ Sách: 14,5x20,5cm Năm Xuất Bản: 2010 Độ Dày: 1,7cmTNTTSÁCH GIÁO LÝ70.000đSố lượng: 1001000 Quyển
Lời Tựa Của Tác Giả Tôi là một tăng lữ Phật giáo Trung Quốc bình thường, cuộc đời tôi là hình ảnh thu nhỏ của một phần lịch sử Trung Quốc gần đây. Trước khi có sách này, truyện viết về cá nhân tôi đã có ba cuốn: Có bản do tôi viết, có bản do người khác viết. Lúc tôi 30 tuổi có hoàn thành cuốn tự truyện đầu tiên tên “Quy Trình”, ghi lại cuộc sống của tôi từ 1930 đến 1950. Năm 1993, tôi viết cuốn “Thánh Nghiêm pháp sư học tư lịch trình”. Năm 2000 một vị nữ sĩ Đài Loan viết cuốn “Khô mộc khai hoa, Thánh Nghiêm pháp sư truyện”, kể về tôi độc giả cũng rất hưởng ứng.
Giờ đây, cuốn truyện anh văn “Footprints In The Snow” là cuốn thứ tư kể về cuộc đời bình sinh của tôi. Nguyên nhân có cuốn sách này bắt nguồn từ mười năm trước, lúc tôi ở Nữu Ước thì Tiên sinh Mickey Desend tìm đến học thiền. Trong quá trình tập tu ông rất là xúc động, cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc đời tôi, nên đã chủ động yêu cầu, xin phép được phỏng vấn, thu thập, tích góp lại. Đầu thu năm 1996, tính ra ông phỏng vấn tôi có hơn cả chục lần, lần nào cũng kè kè máy ghi âm theo. Sau đó do ông chuyển công tác, từ Đông Mỹ (Nữu Ước) dời sang Tây Mỹ nên việc liên lạc với tôi bị đứt đoạn. Và sau những màn phỏng vấn liên tục ấy, cuốn sách này vẫn chưa thành hình và tạm thời “hưu trí” ở đó.
Đến năm 2005, tiên sinh Kenneth Wapner một nhân viên trong nhà xuất bản (NXB), sau khi nghe được đoạn băng ghi âm phỏng vấn tôi rồi, cảm thấy thích quá nên đã chủ động viết ra, tạo cơ hội cho NXB Doubleday xuất bản ấn phẩm này. Vậy thì quyển sách này và ba cuốn truyện trước đây, có chỗ nào khác biệt? Đã là truyện thuật về cuộc đời tôi thì tất nhiên có những điểm thuộc lịch sử, chẳng thể đổi thay, ắt phải giống nhau. Điều căn bản là, khi phỏng vấn tôi, câu hỏi được đặt ra ở góc nhìn và tư duy riêng, vì vậy mà truyện này có chỗ khác biệt. Thêm nữa, vấn đề người hỏi nêu lên, cũng là điều mà phần đông độc giả quan tâm, đồng cảm, muốn biết.
Nội dung cuốn sách Thánh Nghiêm Tự Truyện này được sắp xếp theo thứ tự, xuất phát từ sự hiếu kỳ của ký giả, do quá hứng thú nên cứ xin phỏng vấn, hết lần này đến lần khác, không bỏ qua một chi tiết tỉ mỉ nào, buộc tôi phải hồi đáp cặn kẽ. Thật ra, nếu tôi tự thuật, thì tôi chẳng kể những chuyện vặt vãnh làm chi, vì xét thấy chúng không cần thiết. Nhưng, chẳng qua, hai vị phỏng vấn đều là nhân sĩ Tây phương. Có thể nói, quyển sách đặc biệt này, kể lại mọi góc độ cuộc sống và quan niệm nhân sinh của tôi. Những khổ cảnh tôi đã đi qua, những niềm vui tôi từng nếm trải. Tất cả những kinh nghiệm này thảy đều được ký giả lần lượt bổ sung vào sau mỗi đợt phỏng vấn; họ tổng kết, lượm lặt; sắp lại cho mạch lạc, đủ ý, rồi cuối cùng cho ra bản thảo. Đối với việc này tôi thật cảm kích và khâm phục. Tôi xin cảm tạ NXB Doubleday đã cho ra quyển sách này, và xin được chúc lành đến tất cả độc giả. Thánh Nghiêm – Nữu Ước, Ngày 04, tháng 12, năm 2006
Lời Người Dịch Một đệ tử của ngài Thánh Nghiêm từ ĐàiLoan ôm cuốnThánh NghiêmTự Truyện đời Ngài qua việt Nam,thiết tha tìm người dịch sang Việt ngữ, hi vọng cóthêm nhiều người được biết đến Ngài. Bạn thânông là người Singapore, có cô vợ Việt Nam quenvới Sư cô Linh Bửu, và thông qua Sư cô Linh Bửuđã nhờ tôi dịch tác phẩm này.Cuốn sách này được viết bằng hai thứtiếng: Anh và Hoa. Nhưng trong lời tựa đăngtrên bản Hoa ngữ, ngài Thánh Nghiêm toàn chỉnói về bản Anh văn mà không nhắc gì đến bảnHoa văn (do vậy mà những câu từ chẳng liênquan gì đến cuốn hoa văn này, tôi đều được bỏkhông dịch). Có lẽ sau khi Ngài mất rồi, cuốn“FOOTPRINTS IN THE SNOW” mới được viếtsang Hoa ngữ, là cuốn “TUYẾT TRUNG TÚCTÍCH” mà tôi đang dịch. (Trong đây có ghi lạicảm tưởng và những lời thương tiếc của nhiều người -về sự ra đi của Ngài).
Nguyên nhân có cuốn tự truyện này là dongười Âu phỏng vấn, ông hỏi đâu Đại sư ThánhNghiêm đáp đó chứ không phải do Ngài đích thânviết ra. Nên có những điều người Tây phương cảmthấy thích, ưa tả tỉ mỉ từng xó bếp, góc nhà, (lạ lẫmvì nếp sống Trung Quốc, thì người Đông phươngchúng ta vốn quá quen với những cảnh này nênkhông lưu tâm và chẳng muốn miêu tả quá kỹ). Dovậy mà khi dịch, tôi đã lược bớt những tình tiếtchi li đó.Cũng đồng thời là cuốn tự truyện (chung nguồn)nhưng cuốn “FOOTPRINTS IN THE SNOW” đượcin ra khi ngài Thánh Nghiêm còn trụ thế, và cuốn“TUYẾT TRUNG TÚC TÍCH” thành hình khi Ngàiđã viên tịch.
Trước khi dịch, tôi hoàn toàn mù tịt, khôngbiết gì về Ngài, nhưng dịch được nửa cuốn thìlòng tôi tràn đầy cảm xúc, ngưỡng mộ lẫn tri ân.Tôi thầm cảm ơn nhân duyên đã đưa đẩy khiếnmình được biết đến Ngài và tôi muốn thể hiệntất cả nỗi niềm ấy qua dịch phẩm này. Tôi muốnấn bản này diễn tả thật đầy đủ về đời Ngài (dovậy mà có thêm phần phụ lục về pháp thoại vàsự nhập diệt để những ai chưa biết rõ về Ngài sẽhiểu tường tận hơn).Lý do khiến tôi mạnh dạn đưa pháp thoạiNgài vào cuốn sách này là vì tôi thường xuyênnhận nhiều cú điện thoại thắc mắc của chư phậttử thân hữu (trong lẫn ngoài nước) mà vô tình đápán lại nằm cả trong những lời giải của ngài ThánhNghiêm. Tôi hi vọng những vị đó khi đọc tác phẩmnày sẽ tự hiểu hết.
Nhưng, bằng khả năng hạn hẹp của mình, tôikhó thể chuyển tải được hết những điều tuyệt vời,sâu sắc, cảm động... ẩn tàng trong giáo lý của ngàiThánh nghiêm, do vậy mà sau khi được dịch phầnpháp thoại, tôi vẫn phải tham khảo tư liệu củanhững bậc cao minh hơn, hi vọng có thể bổ sung vàchuyển tải đến độc giả những điều hay trọn vẹn.Giúp người biết đến giáo lý Phật (để họ thứctỉnh, giác ngộ và sống hạnh phúc) là bổn phận củamỗi người con phật và công việc này rất cần sựchung tay góp sức của nhiều người.Nếu độc giả cảm thấy dịch phẩm này mangđến ích lợi tâm linh thì xin hãy cùng tôi, gởi niềmtri ân chân thành đến thầy Thích Chân Tính, báoGiác Ngộ online, thầy Chí Viên, cô Thánh Tâmvà Phân viện nghiên cứu phật học... vì chính nhờnhững tư liệu quý báu của chư vị mà tâm tư tôiđược mở sáng, thực hiện dịch phẩm này được đầyđủ, súc tích hơn.
Tôi cũng cảm ơn chư Pháp lữ, Phật tử thânhữu, vì đã nhiều lần tôi chán nản vì sự quá vụngvề của mình nên định bỏ cuộc, nhưng chính sựđộng viên, khuyến khích, hết lòng ủng hộ của chưvị, đã giúp tôi có đủ can đảm để hoàn thành dịchphẩm này.Nếu có được chút công đức nào, xin hồihướng đến nhân sinh cùng hưởng. Rất mongnhững sai sót, của người dịch sẽ được quý vị baodung, lượng thứ. Đầu xuân Canh Dần, ngày 14/2/2010 Hạnh Đoan
Trích “Chương 1– Chào đời”: Ngày mồng 4 tháng 12 âm lịch năm Canh Ngọ(1930), tôi chào đời trong một gia đình có sáuđứa con.Năm đó mẹ tôi 42, còn phụ thân tôi 41 tuổi.Tôi sinh ra rất gầy yếu nhỏ bé, chẳng lớn hơn conmèo là bao, đến độ nhiều người còn nói tôi xemra giống như con chuột đồng. Vì vậy ba mẹ đặtcho tôi tên Bảo Khang, thầm mong tôi được khỏemạnh luôn.Vùng đất tôi chào đời ở sát bến cảng TiểuNương, là nơi sông Trường Giang chảy vào mé tâycửa khẩu Đông Hải. Tôi đối với địa phương nàykhông có ấn tượng nhiều, bởi vì sau khi tôi sinhra được vài tháng thì một trận lũ lớn ập đến, cuốntrôi tất cả: nhà cửa, ruộng vườn... nghĩa là nhữnggì chúng tôi có, đều bị trận đại hồng thủy này nuốtchửng hết!
Khi cơn lũ đã rút, việc đầu tiên là chúng tôiphải đi đến nhà bà con ở Nam Thông (vùng lâncận) trú tạm; rồi sau đó dời lên miền thượng du,cách biển ước chừng 75km, đối diện với cảng NamThông - một vùng đất có tên là Thường Âm Sa (cátbụi mịt mù).Phụ thân tôi thuê được một mẫu đất ruộng,người liền dựng trên đó một ngôi nhà tranh 3 gian,cả gia đình chúng tôi đều ngụ lại đó.Mùa hạ, ban ngày rất nóng, đêm đến có giómát từ bờ sông thổi lên, lùa hơi lạnh xuyên quavách tranh.Mùa đông, trời tối rất mau, tuyết rơi phủ kínchỗ chúng tôi ở. Chúng tôi phải dùng đất bùn nhồicỏ tranh trét kín các lỗ hổng nơi vách để chốngchọi với cơn lạnh. Nếu có tiền thì mua đèn dầu, lấymiếng vải cũ làm tim đèn. Đêm đến, mẫu thân tôicùng các chị ngồi bên đèn may, dệt; còn cha và cácanh tôi thì bện dây gai làm hài cỏ.
Cả gia đình chúng đồng ngụ trong mộtcăn nhà, giường là bốn trụ chống ghép ván thôsơ hợp thành, có rải cỏ khô ở trên và phủ thêmmột lớp bố.Bữa ăn sáng là ngô, hoặc cháo, có lúc ăn chẳngthấy mùi vị gì, bởi không có tiền mua muối.Công việc sớm tinh mơ của ba tôi là ra đồngtìm, hốt phân động vật để lại trong đêm. Tôi cũngphụ nhặt phân, xúc các đống bài tiết của chó, ngựavà lừa bỏ vào trong giỏ cỏ, rồi trở cán xẻng móc gióquảy trên vai, (trên chuôi xẻng có một cái móc đểmóc vào giỏ). Tôi cứ tiếp tục tìm phân và hốt nhưvậy. Phần này mang về sẽ được bỏ vào hố ủ, chờkhi hoai thì đem bón ruộng.Phụ thân và các anh tôi còn là những ngư phủtài ba, giỏi giang. Bất kể là bắt cá bằng lưới haylao vào dòng sông to rộng để bắt chúng bằng taykhông, họ đều là cao thủ.
Gia đình chúng tôi ngự trên một ngọn đồi caonằm giữa hai con lộ rộng lớn. Dòng Trường Giangchảy ngang qua bao khắp cả vùng này, sông cực kỳto rộng, sâu và lạnh buốt. Nằm dưới thiên khôngbao la, quả đồi này trông bình thản làm sao!Ven sôngcắm trúc làm đê, đường cái được mởtrên vùng đất cao, trừ bờ đê ven sông ra, nhìnxuống dọc theo cây cối, những vùng đất sở hữu đềuđã trồng trọt.Chúng tôi bơm nước sông vào ruộng theo kỹthuật thủy xa, (đặt bàn đạp ổn định trên đất, thôngqua bánh xe lớn chuyển động, tải nước sông quavật chứa nằm giữa những vòng xoay), đổ thẳng vàoruộng. Con trâu nước phụ giúp chúng tôi cày bừa,giống như là bằng hữu cho nên chúng tôi chưa baogiờ nghĩ chúng là vật để ăn thịt, nhưng mà chúngtôi cũng chẳng có được con trâu, chỉ là thuê mượnmà thôi.
Trừ việc lượm, hốt phân ra, tôi còn phải cắtcỏ cho heo và dê ăn. Thức cho heo ăn phải nấuchín trước, còn dê thì có thể ăn cỏ sống. Ngoài cỏra chúng tôi chẳng có gì để nuôi chúng. Chúng tôinuôi xong thì đem bán, đổi lấy muối, đường, dầu,vải... chúng tôi rất khó mà được ăn tới thịt.Cha tôi và các anh cũng thường ra ngoài làmmướn, họ giở đồ theo, đến trưa thì thổi cơm và cùngăn ngoài đồng. Mỗi sáng họ rời nhà lên đường,mang theo đủ thứ dụng cụ để gieo trồng, vun xớicác thứ như: hắc mạch, tiểu mạch, bông vải, đậunành, đậu phộng, lúa chiêm...
Ở nhà, chúng tôi chụm cây đậu, thổi lửanấu cơm, bàn ăn và bếp lò được dùng đất sét tạothành. Mỗi ngày chúng tôi dùng ba bữa, thườnglà cháo gạo lức. Chén bát làm bằng gốm nungthô nặng, nên dù có rơi xuống đất cũng không bị vỡ. Bữa trưa và tối chúng tôi có thể bỏ thêm vàotrong cháo các thứ rau, củ... khiến bữa ăn đạmbạc có vẻ khởi sắc hơn, nhưng thật sự thì khó màđược ăn các thức ngon.Gia tài chúng tôi nghèo thiếu, làm việc khổnhọc, nhưng trong ký ức, cả nhà tôi sống rất hạnhphúc. Cha mẹ tôi là đại diện cho sự kết hợp hoànmỹ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ gây gỗ, cãi lẫy.Điềuquan trọng chính là nhờ mẹ tôi - Bà là mộtphụ nữ cực kỳ thông minh, đảm đang, khéo léo.
Phụ thân tôi chỉ cần ra đồng làm việc, kiếm tiềnvà cung cấp thức ăn cho gia đình, mẫu thân tôigiữ trọng trách duy trì mức sống, quản lý toàn bộviệc nhà, dạy dỗ chúng tôi. Phụ thân tôi nhờ vậyđược tiếp thêm sức mạnh từ lòng kiên cường, tàigiỏi của bà, ông rất biết ân mẹ tôi, và mẹ tôi luônđáp lại bằng lòng thương yêu ái kính. Hai bên đốivới nhau bằng cả trái tim và tấc lòng thành, họchung sống hài hòa và điều này ảnh hưởng đếntôi sâu sắc.Hằng ngày trong cuộc sống cùng hỗ trợ nhau,tôi học được nghệ thuật sống đoàn kết, nên dunghợp và cư xử hài hòa với nhau như thế nào. Chẳnghạn như phụ thân tôi đối với mẹ tôi, hành vi, cáchnghĩ, tâm tình của ông thảy đều được trí huệ và ýchí của mẹ tôi dẫn đạo.
Qua 7 tuổi, chúng tôi quay về làng, tôi tậnmắt chứng kiến tai hại của cơn lũ đem đến. Mặcdù chúng tôi ở bên ngoài, cách thôn làng mấy dặm,không bị cơn lũ tàn hại trực tiếp.Tôi nhớ có một lần, trời đổ mưa dầm nhiềutháng, cuồng phong liên tục thổi tới không ngừng.Mưa trút xuống liên miên. Trải qua mấy ngày mưacuồng bão dữ, trời tạm thời quang tạnh. Nhưng tiếptheo đó, do đại địa không ngừng bị mưa trút, nướcchảy như thác, gây nên cảnh lụt lội to. Sau mộttuần, nước sông Trường Giang cuồn cuộn dâng cao,tràn lên đại địa, bao phủ cả vùng đất phì nhiêu,tốc độ nước chảy rất xiết, mỗi lúc càng mạnh, tànphá toàn bộ nhà cửa, hoa mầu và đất đai. Lũ bứngtróc gốc và nuốt chửng cây cối, con đê ven bờ sôngcũng bị vỡ. Chúng tôi không cần phải đạp thủy xahay bơm gì nữa, nước phủ mênh mông, chỗ nàocũng đầy cá!
Khi cơn bão đình chỉ, gió lặng rồi, phụ thândẫn tôi đi thăm nhà dì. Mặc dù nhà họ còn đó,nhưng toàn bộ con đê đã bị nước cuốn phăng. Khitrận hồng thủy rút đi, các hộ dân chỉ còn trơ máitranh hư hại; đồ vật bị nước phá hủy, trôi nổi trênsông; đói tới chết hết một nửa số mèo chó, chúngbị gặm nhắm còn trơ xương. Các thấy người thì nổilềnh bềnh trên sông. Y phục của họ đều bị ráchnát, thi thể bắt đầu sinh chương, tan rã. Thây namthì nằm sấp, mặt úp xuống, thân cong lại, chỉ cócái lưng nổi lên trên (Tôi suy diễn, cho là có thểdo phần bụng họ ít mỡ hơn, nhưng chưa có cáchchứng thật điều này). Thây nữ đa số là nằm ngữa,đầu hướng ra sau, tóc rối bù, hai chân chìm trongnước. Thân thể họ cũng cong lại, chỉ có cái bụngnổi lên. Thấy trẻ con thì phình trướng, bụng sinhto, da nhợt nhạt như người bệnh, bị vật rỉa ăn hếttròng mắt…
Mục Lục: Lời Tựa Của Tác Giả Lời Đầu Sách Chương 1: Chào Đời Chương 2: Mở Rộng Cửa Chương 3: Lang Sơn Chương 4: Tới Thiên Đường Chương 5: Siêu Độ Chương 6: Vào Phật Học Viện Chương 7: Binh Nghiệp Chương 8: Khắc Khoải Chương 9: Tự Do Rồi! Chương 10: Bái Sư Chương 11: Tĩnh Tu Chương 12: Khả Năng Nhạy Bén Chương 13: Tại Xứ Mặt Trời Chương 14: Đi Tới Tây Phương Chương 15: Nếm Khổ Chương 16: Gánh Vác Việc Nhà Chương 17: Bàn Thờ Phật Đầu Tiên Chương 18: Trung Tâm Thiền Chương 19: Cổ Chấn Đông Phương Chương 20: Viên Mãn Pháp Thoại Thánh Nghiêm Tu Hành Cần Sám Hối Các Kiểu Niệm Phật Hướng Dẫn Những Điều Cơ Bản