TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG - TG MINH THẠNH TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG - TG MINH THẠNH Tác Giả: Minh Thạnh
Dịch: Đàm Linh Thất
NXB: Hồng Đức 
Khổ: 15,5x23,5cm
Năm XB: 2018
Số Trang: 464 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Độ Dày: 2,3cm
TBND Sách giáo lý 80.000 đ Số lượng: 1000020 Quyển
  • TỪ BI TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG - TG MINH THẠNH

  •  446 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: TBND
  • Giá bán: 80.000 đ

  • Tác Giả: Minh Thạnh
    Dịch: Đàm Linh Thất
    NXB: Hồng Đức 
    Khổ: 15,5x23,5cm
    Năm XB: 2018
    Số Trang: 464 Trang
    Hình Thức: Bìa Mềm 
    Độ Dày: 2,3cm


Số lượng
 
từ bi trên vạn nẻo đường


TRÍCH ĐOẠN:
 
SỨC MẠNH CỦA SỰ TINH TẤN

Một trong những nguyên tắc viết bài là trích dẫn trong bài viết cần có chú thích. Ví dụ, lấy đoạn kinh trong bài kinh nào phải trích dẫn. Phía dưới mình có thể ghi chú thích hoặc tài liệu tham khảo. Mình ghi lại số được trích trong bài kinh nào, tạng kinh nào hoặc tác giả hay người dịch bài kinh đó là ai, nằm trong cuốn sách nào, nhà xuất bản nào và được xuất bản vào năm mấy. Việc trích dẫn phải ghi đúng, lấy câu nói của ai cũng phải chú thích lại. Không ghi rõ ràng là rơi vào trường hợp mình đạo văn. Lấy văn của người khác làm văn của mình không đúng với nguyên tắc, nhiều khi nó lại phạm giới tôn trọng quyền tư hữu. Nếu tôn trọng quyền tư hữu, mình không lấy văn của người khác làm văn của mình.

Học ở trường, từ trình độ cao đẳng trở lên, viết luận văn sự trích dẫn được ghi theo tiêu chuẩn của trường đại học Harvard. Sự trích dẫn này là bắt buộc khi viết một bài nào đó. Thực tập viết sách cũng vậy, phải trích dẫn đúng nguyên tắc. Thứ hai, không chỉ trích khi viết bài, tức là không chỉ trích đối tượng này hay đối tượng kia mà mình viết ở ngôn ngữ chung chung. Có thể sử dụng từ “ta” hoặc “chúng ta”. “Chúng ta không nên tham nhũng, chúng ta không nên ăn hối lộ, chúng ta không nên ăn chặn bớt tiền bạc của công ty”. Những bài trước mình có chỉ trích ai thì thầy đã sửa lại, mình rút kinh nghiệm viết bài bằng thái độ trung dung. Nêu ra một vấn đề, mình phải có phương cách giải quyết vấn đề đó như thế nào, làm thế nào để giữ giới thứ hai, giới tôn trọng quyền tư hữu. Bằng cách thực tập bố thí hoặc thực tập cho đi, mình sẽ giảm dần tâm tham. Tâm tham nổi lên, mình phải niệm tâm tham đó, nhận diện tâm tham cho đến khi không còn nữa. Mình đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, không đưa một vấn đề rồi để đó. Lời văn mang tính chất chỉ trích người khác tức là đang tự nâng mình lên, ngã mạn đang tràn trề.

Người tu rơi vào việc tự khen hoặc đắm chìm trong lời khen ngợi, hoặc dính mắc vào chỉ trích người khác, chứng tỏ mình không giống họ, mình rất hay, rất giỏi, tăng thượng mạn đã phát khởi. Tâm ngã mạn phát khởi, mình cần phải suy nghĩ lại cách viết làm cho cái ngã không lấn át bài viết của mình. Viết dưới khía cạnh là viết nó để cho mình, cho mình thực tập, nhắc nhở mình thực tập. Ai cũng có lỗi. Mình học được gì từ lỗi  lầm của người ta, vì có thể mình đã từng phạm những sai lầm như thế. Thấy những người xung quanh ai cũng tham nhũng, ai cũng ăn chặn tiền của công ty hết và nếu như mình không làm thì mình sẽ bị đào thải. Nếu nằm trong trường hợp như vậy mình có đủ bản lĩnh, có đủ cái dũng để vượt qua cám dỗ khi những người xung quanh ai cũng làm như thế? Viết bài, quán chiếu vào bản thân, không phải chỉ trích hay lên án những suy đồi của xã hội.

 
từ bi trên vạn nẻo đường 1


Viết cái gì phải thực tập được cái đó. Ví dụ mình viết là “Con sẽ thực tập bố thí ba la mật hoặc con thực tập hạnh hãy cứ cho đi”. Thế thì mình đã cho đi được chưa? Chưa thực tập cho đi được thì bài viết đó chỉ là lý thuyết, là một hình thức. Tu tập có nội dung chứ không tu tập hình thức. Bây giờ người ta thực tập hình thức quá mức, kẹt vào nghi lễ, những nghi lễ miên man. Thay vì sử dụng thời gian để làm mấy cái lễ đó thì ngồi quán sát tâm, thọ, thân, pháp. Làm nghi lễ quá nhiều trở nên cúng tế và bái sám, bị lạc đi và lúc nào đó mình đi vào tà đạo hồi nào không hay. Nhiệm vụ tối thượng của người tu là thực tập. Phật giáo là con đường của sự hành trì không là con đường của sự trình diễn. Dọn dẹp nhà cửa, làm việc trong công ty, đi du lịch, lúc nào cũng tự nhắc nhở phải có chánh niệm trong lúc làm việc, làm việc đó bằng tâm gì, tâm đó có giúp mình đi lên hay không.

Tâm tham nổi lên phải niệm. Tâm sân nổi lên phải nhận biết. Không niệm sẽ bị trôi lăn ngay. “Nếu như một lát nữa tôi ngồi thiền bị hôn trầm, tôi sẽ đi thiền khoảng 15 phút rồi nằm thiền buông thư, sau đó tôi sẽ đi ngủ”. Quá mệt thì không nên ngồi thiền dễ bị hôn trầm. Nên thự giãn, buông thư hay nghỉ ngơi trong chánh niệm. Ngày nào cũng thực tập hết, còn không thì phải suy nghĩ tại sao thực tập bấy lâu nay vẫn đứng tại chỗ, phải tìm ra nguyên nhân của nó. Tại sao người ta thực tập cứ đi lên mà mình vẫn đứng tại chỗ, mình bị cái gì sai khiến vậy. Làm việc xa hoặc ở trong trại quân đội, sau đó về thăm nhà, mình đừng kể lể những cực khổ trong trại quân đội.

Một người con đủ 18 tuổi thì phải tự lo cho bản thân, đừng bắt ba mẹ lo nữa. Lớn rồi lúc nào cũng nhờ vả ba mẹ, kẹt vào ba mẹ miết thì khi nào mới trưởng thành. Không bao giờ trưởng thành nếu không thể tự lập được. Một đứa con có hiếu là một đứa con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, ba mẹ, ông bà không phải lo cho mình nữa. Sau này, làm cha làm mẹ, mình phải dạy con cái cách tự lập, không dạy con nương tựa vào mình quá nhiều. Đứa con lựa chọn con đường đi thì mình bàn bạc với con. Thấy con đường đi đó là con đường đi thiện thì phải khuyến khích con tiếp tục, đừng lèo lái con mình vào con đường bất thiện.

Hãy đọc lại kinh Di giáo, hay kinh Thiện sinh mà đức Phật dạy bổn phận làm cha mẹ và bổn phận của con cái. Bổn phận của cha mẹ là phải hướng con mình vào con đường của sự thiện lành, và bổn phận của người con là phải tiếp độ được cha mẹ. Mình đi từ trại quân đội trở về nhà, hãy dành thời gian đó chăm sóc cha mẹ hoặc ông bà. Thời gian bên cạnh ba mẹ, ông bà không nhiều, chỉ có khoảng hai ngày, sau đó mình phải quay lại trại quân đội, cho nên trong hai ngày đó mình phải tranh thủ thì giờ mình trò chuyện, chăm sóc ba mẹ. Trở về nhà, mình phải lo thực tập, vẫn phải ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, ăn nói thiền, mọi thứ đều nằm trong sự thực tập.

Thực tập ở nhà, ba mẹ có niềm tin. Nhìn thấy đứa con có hạnh phúc, ba mẹ có niềm tin sẽ thực tập theo. Nếu thực tập không miên mật, lúc rầu rĩ, lúc than vãn, lúc buồn, lúc vui, không vững chãi thì ba mẹ không tin vào sự thực tập của mình, ba mẹ sẽ không nghe theo mình mà thực tập. Người ta nói Bụt nhà không thiêng, nhưng đó là người ta nói, còn theo sự thực tập của Phật giáo thì người ta cho rằng “Khi một người thực tập giỏi và vững vàng, năng lượng thực tập đó có thể ảnh hưởng đến người khác”. Khuyên giải người khác thực tập mà người ta chưa thực tập được thì mình phải xem lại cách mình khuyên giải.


 
từ bi trên vạn nẻo đường 2


Một trong những con đường chân chánh của tám con đường chân chánh là chánh tin tấn. Không có chánh tin tấn thì tà tin tấn sẽ biểu hiện. Người siêng năng làm phát khởi những tâm thiện và thỏa thích những tâm bất thiện đó. Người mà hành trì chánh tin tấn thường xuyên làm phát khởi những tâm thiện và vui thích trong việc phát khởi những tâm thiện. Phải duy trì việc thực tập một cách bền bỉ, không được xao lãng, phải đều đặn, phải có giờ giấc, phải có giờ công phu. Từ kinh nghiệm của giờ công phu, mình nhân rộng ra bằng cách áp dụng mỗi ngày. Đây gọi là tinh tấn.

Mình nên nói chuyện với người bạn, ba mẹ, anh chị em, những người xung quanh để nhờ họ yểm trợ. Ví dụ, Tới 8 giờ là con đi ngồi thiền, giờ công phu của con, con không đi giao hàng được xin hãy giao việc gì con có thể làm xong trước 8 giờ, và giờ đó con dành để thực tập vì là giờ rất quan trọng trong cuộc đời của con. Hoặc nói với vợ hoặc chồng, em hãy cho anh một ít thời gian để thực tập ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền hành, viết bài, ăn cơm trong chánh niệm. Đừng đổ thừa do việc này hay việc kia. Đừng đổ thừa do mình bận quá. Ví dụ, thầy đi dạy, thầy giao bài tập cho các anh chị học viên, họ thường đổ thừa đủ thứ lý do. Đành rằng người đi làm có nhiều việc để làm, tuy nhiên mình đã quyết định đi học thì mình phải sắp xếp thời gian của mình. Đi học, ai cũng muốn có sự tiến bộ, không ai muốn đi thụt lùi. Đi học mà để thụt lùi thì đó không phải là mục đích của người đi học.

Người ta đi học để tiến bộ cho nên anh chị đã quyết định đi học rồi thì mình phải sắp xếp thời gian đi học, làm bài tập hoặc làm các dự án mà người giáo viên hay người giảng viên giao phó. Mình phải phân chia thời gian cho nó. Học quản trị thời gian để làm cái gì? Mình sắp xếp lại cuộc đời của mình. Mình tu học sắp xếp lại cuộc đời của mình. Đừng để khổ đau đến mình không biết làm thế nào, mình lại chạy đi kiếm thầy để nhờ thầy cầu nguyện giùm cho, nhờ thầy gỡ rối giùm cho, trong khi ông thầy vẫn có cái khổ đau riêng của ổng, ổng đang bận giải quyết khổ đau của ổng thì làm sao ổng có thì giờ giải quyết khổ đau cho mình được, mình không trân quý những thời gian thực tập của mình gì cả. Mình phải có sự tinh tấn. Sức mạnh của người tu là sức mạnh của sự tinh tấn.

Thành công không bao giờ có mặt của sự lười biếng. Mình có khả năng chánh niệm, có khả năng thực tập, có khả năng tinh tấn mỗi ngày chỉ tại mình không chịu xài nó thôi. Mình sử dụng mọi phương tiện để ngụy biện cho tình trạng không chịu thực tập. Ví dụ, có người làm biếng không chịu thực tập đã đành nhưng lại có người đổ thừa cho việc bận rộn, mà phương pháp thực tập này là phương pháp dành cho người bận rộn. Làm việc mình sẽ thấy “à đây là một bài thực tập thiền”, không phải công phu lao tác mệt nhọc gì cả. Mình phải tinh tấn trong việc phát hiện những tâm không thiện khởi lên. Không nhận biết, mình bị kéo đi từ cái dục này đến cái dục khác, tới cái dục khác nữa và chúng trở nên sâu dày hơn, vón thành cục và thành nội kết. Ví dụ, khi mình học Phật Pháp mình thấy rằng: nếu như muốn làm ăn phát đạt thì mình phải có phước, đức Phật dạy chỉ có những người có phước, người ta mới làm ăn thành tựu được. Thay vì đi vào con đường của việc làm phước thì mình lại đi vào con đường của tà kiến hoặc tà mạng. Bằng cách sử dụng siêu hình làm giàu bản thân là đi ngược chánh pháp, lạc vào tà pháp.

Một người lúc nào cũng theo dõi quan sát tâm: tâm gì đang phát khởi, nếu là tâm thiện  biết nó là tâm thiện, tâm không thiện biết nó là tâm không thiện, đó chính là chánh tin tấn. Siêng năng vào những công việc của tà mạng, của tà kiến thì lạc vào con đường tà tinh tấn. Mình giận lại để cơn giận kéo dài quá lâu, khiến cơ thể bị bệnh. Mình trở thành loại động vật nhai lại, những căn bệnh cũ cứ tái phát, những lỗi lầm cũ cứ tái phát, những cái khổ đau cũ cứ tái phát, chưa bao giờ đủ dũng cảm để vượt qua những cái đó. Mình không tinh tấn nên căn bệnh cũ cứ tái phát. Một người thành công thì người đó không bao giờ làm biếng cả. Thành công trên con đường tu học không phải có một cái chùa, không phải tu lên hòa thượng… Người thành công là một người có thể an trú trong một ngày không tạo nhân bất thiện, là một người mà có thể giải thoát bản thân khỏi những cám dỗ trong ngày hôm đó, trong giờ khắc hôm đó, trong thời điểm hôm đó, trong sát na đó.

Giống như một đứa trẻ, đáng lẽ chỉ nên học ca, học múa, học hành xử cơ bản, học những bài đạo đức cơ bản hoặc học năng khiếu như học đàn, học vẽ tranh hoặc tập thể dục thể thao cho khỏe… Nhưng có những người ba, người mẹ đánh cắp tuổi thơ của đứa con, bắt đứa con học quá mức, học đến cận thị, cái lưng còng xuống vì mang cặp quá nặng, thân thể béo phì vì ít có vận động. Mình có phải là người ba, người mẹ tốt đúng nghĩa không? Đôi khi mình tưởng mình là người tốt. Thực tế mình đã đi sai đường rồi còn kéo người con, người cháu đi sai đường theo, cộng nghiệp bất thiện bị nhân rộng. Nhiệm vụ của người tu trước hết là mình phải thực tập để giải thoát cho bản thân. Giờ nghe pháp giờ quý báu nhất, vì người ta nói gặp Phật Pháp là phước đức rất lớn mà mình lại từ bỏ phước đức đó. Đến Hoa Kỳ, hay Canada, hay tới Bắc Cực mà vẫn bắt được sóng Internet, mình vẫn có thể xả thân nghe pháp. Tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ tầm cầu nghe pháp. Dù còn hơi thở cuối cùng mình cũng phải ráng ngồi dậy để nghe một câu pháp.

Ngày xưa ông Cấp Cô Độc sắp qua đời, thầy Xá Lợi Phất và thầy Ananda tới để giảng pháp cho ông Cấp Cô Độc nghe. Ông Cấp Cô Độc không niệm Phật gì hết. Ông chỉ nằm nghe giảng pháp. Ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông nghe về năm uẩn và sáu căn: “Này ông Cấp Cô Độc ông hãy quán chiếu đôi mắt này không phải là ta, ta không kẹt vào đôi mắt này. Cái tai này không phải là ta, ta không kẹt vào cái tai này. Cái thân này không phải là ta, ta không kẹt vào cái thân này. Quá khứ này, hiện tại này, tương lai này không phải là ta, ta không kẹt vào cái quá khứ, hiện tại, tương lai này”. Sau khi nghe pháp xong ông Cấp Cô Độc rất hoan hỉ và sau đó ông mất, sanh về cõi trời Tam Thập Tam Thiên.

Ông Cấp Cô Độc tinh tấn ngay đến giờ phút chót và do phước báu ông cúng dường tăng đoàn và đức Phật mà ông có cơ hội cuối đời có thể nghe được pháp, và bởi vì ông không đủ sức hành trì nữa, chỉ nghe thôi. Nếu ông có nhiều thời gian để hành trì thêm thì chắc chắn ông sẽ đạt nhiều thành tựu hơn. Bằng mọi giá thực tập nghe pháp, bệnh sắp chết đi chăng nữa cũng cố gắng nghe được pháp. Thường xuyên nghe thầy mình chia sẻ, nghe bạn đồng tu chia sẻ. Bỏ nghe pháp đi ăn với người này người kia, đi hát karaoke, ngồi giỡn chơi thì uổng thời gian quá. Ngày mai có thể mình không có cơ hội nghe pháp nữa. Những ai như vậy chỉ có thể đứng ở chỗ đó thôi không thể đi xa được.

Không cần phải đặt câu hỏi nhiều, chỉ cần nhìn vào cách mình ứng xử là biết người đó đang thực tập ở đâu, đang thực tập như thế nào và có thực tập hay là không. Ví dụ, mình muốn dọn dẹp trong trại quân đội thì cố gắng quay trở về trại sớm hơn để tối hôm đó mình có thể nghe pháp một cách trọn vẹn không phải bị mất một khoảng thời gian ban đầu mình nghe pháp nữa. Mình ỷ lại công nghệ, ỷ lại rằng sau này mình có thể nghe lại, mình có biết chắc là mình có thể đủ sống 24 tiếng đồng hồ nữa để nghe lại hay không, hay lúc mình lên máy bay trở về, một cơn sét đánh trúng, máy bay tan tành. Một cô gái muốn cúng dường hoa mướp vàng cho đức Phật. Thấy mọi người đi cúng dường mà mình không có cái gì để cúng dường hết, cô gái đang làm ruộng ở ngoài đồng, nhìn trước nhìn sau thấy hoa mướp vàng đang trổ ra đẹp quá nên mừng rỡ ngắt bông hoa và cầm bông hoa chạy trên bờ ruộng chuẩn bị cúng dường đức Phật nhưng chưa kịp thì  bị một con trâu húc chết. Rất may cô này đã kịp cúng dường bằng tâm của mình, có nghĩa là lúc ở trên đồng cô đã phát khởi tâm muốn cúng dường, đã phát khởi một tâm rất thiện lành. Muốn cúng dường một bậc vĩ nhân của trời người, bậc thầy của trời người nên cô ấy đã ngắt hoa mướp vàng và bằng một cái tâm mừng rỡ chạy đi cúng dường. Chết bằng  tâm mừng rỡ nên cô tái sinh về cõi trời, và chắc chắn là một nhân duyên lành để sau này có cơ hội gặp lại Phật pháp và tu tập cho đến ngày giải thoát.

 
từ bi trên vạn nẻo đường 3


Thầy mình rất bận rộn nhưng tuần nào cũng lên mạng để có thể chia sẻ phương pháp thực tập Phật giáo. Nó không chỉ đơn thuần hướng về những người học trò mà còn đang tạo phước cho chính mình. Chia sẻ pháp là thí pháp, vun trồng phước báu cho mình và sau đó hồi hướng cho những người xung quanh. Thứ hai mình phải làm cho những cái tâm thiện lúc nào cũng phát khởi. Tinh tấn thứ nhất là nhận diện những tâm thiện và những tâm không thiện khởi lên. Tinh tấn thứ ba là mình phải đẩy lùi những tâm không thiện. Những tâm không thiện nào vừa mới khởi lên mình nhận biết và niệm cho nó đến khi chấm dứt. Không lo thực tập thì biết ngay là mình đang ở tình trạng giãi đãi hoặc dễ duôi, phóng dật là những tâm bất thiện. Không sống gần bạn đồng tu, không sống gần người hướng dẫn mình, không sống gần thầy, mình càng thả cửa hơn nữa. Sự tinh tấn yếu dần và biến mất. Ví dụ, Sức khỏe thầy rất kém đi mua đồ không được trôi chảy như những người khác, thầy nhờ mình chở đi mua đồ mà mình từ chối bằng một nguyên nhân rất lãng xẹt mà nếu nói ra, người ta bật cười.

Thay vì trả lời như vậy, mình có thể trả lời bằng cách khác. Ví dụ, “Hay thầy đợi đến đầu giờ chiều, con sắp xếp thời gian con qua chở thầy đi”. Hãy tập tâm phụng sự, hay hạnh phục vụ. Một người muốn tạo phước báu cho thế gian và muốn đi trên con đường giải thoát trước hết phải buông bỏ tất cả những tham đắm và dính mắc. Thứ hai, phải có đức tính hi sinh, dù thân mạng này không còn mà mình muốn tạo phước cho thế gian, mình vẫn có thể làm được. Thứ ba, có tâm niệm phụng sự, Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư  Phật”. Vấn đề của mình là hành. Sau này muốn sống chung với thầy thì chắc chắn phải sống chung với mẹ của thầy. Thầy thực tập mười lần, mẹ của thầy thực tập tới một trăm lần, chỉ cần mình có một hành vi mà  không có chánh niệm chút xíu thôi là mẹ thầy biết ngay lập tức. Sự nhận biết của mẹ thầy vi tế hơn thầy rất nhiều.

Những người đã từng làm hại đức Phật chắc chắn đức Phật không giận rồi. Đức Phật chấp nhận và tha thứ tất cả nhưng phước của người đó chắc chắn sẽ mất dần đi. Mình hành xử với những người tu học, đặc biệt là những vị có giới hạnh, mình phải hết sức cẩn thận. Gặp người lớn tuổi mình tránh việc ngồi ngang hàng. Đi vào chùa, gặp những vị sư giới hạnh, nếu họ không cho phép, mình không được ngồi ngang hàng. Các vị ấy đồng ý chỉ chỗ cho mình ngồi thì mình mới có thể ngồi và lúc nào mình cũng phải chắp tay xá chào những vị như vậy. Phải hết sức khiêm tốn, phải hết sức hạ mình xuống, mình chỉ kẻ phàm phu, mọi người đều là Bồ Tát và Phật.

Vì thế gặp những người lớn tuổi, như ba mẹ, không được ngồi ngang hàng cũng không được ngồi sải tay sải chân không có ý tứ. Phải hết sức lưu ý, giữ uy nghi, tôn trọng ba mẹ của mình. Trong nhà làm được như vậy thì đi ra ngoài mình mới giữ được uy nghi. Đưa cái gì, cầm cái gì, mình phải đưa hai tay và thậm chí sau khi đưa xong phải chắp tay lại xá một cái nữa. Đó là những cái uy nghi mình cần thực tập. Ngoài tinh tấn về giữ giới mình phải tinh tấn giữ uy nghi nữa. Giữ uy nghi giúp mình biết mình đang có chánh niệm. Những người mà đánh mất uy nghi là họ không có chánh niệm.

Sức mạnh của sự tinh tấn chánh tin tấn, giúp cho huệ mạng tăng trưởng. Bao nhiêu ngụy biện, bao nhiêu trò giải thích đều rơi rụng, toàn tâm toàn ý vào việc thực tập. Mình vẫn đi làm, vẫn đi học nhưng hãy đi làm và đi học trong năng lượng của sự thực tập. Hãy đem sự thực tập vào việc học, vào công ăn việc làm. Mục đích của việc tu tập là để ứng dụng vào việc học, ứng dụng vào đời sống hằng ngày. Việc thực tập không nằm ngoài những cái đó. Phải có giờ giấc thực tập đàng hoàng, tuân thủ những giờ giấc và hãy yêu cầu những người xung quanh yểm trợ mình thực tập. Mình đã hứa chánh tinh tấn thì phải giữ lời…


 
từ bi trên vạn nẻo đường 4


MỤC LỤC 

1. Sức mạnh của sự tinh tấn
2. Niệm cảm thọ
3. Kinh Thân tâm tu tập: Tâm như phiến đá
4. Hạnh phúc cao thượng 1
5. Hạnh phúc cao thượng 2
6. Hạnh phúc cao thượng 3
7. Hạnh phúc cao thượng 4
8. Phát nguyện giải thoát
9. Hạnh phúc cao thượng 7-8
10. Hạnh phúc cao thượng 9 – 10
11. Kinh Buông bỏ ân ái
12. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người
13. Người vô sự
14. Ân đức Phật
15. Năm chướng ngại nội tâm 1
16. Năm chướng ngại nội tâm 2
17. Năm chướng ngại nội tâm 3
18. Năm chướng ngại nội tâm 4
19. Thiền tuệ: Tuệ nhận diện danh sắc
20. Kinh Mười pháp thiện tròn đầy 1
21. Kinh Mười pháp thiện tròn đầy 2
22. Kinh Mười pháp thiện tròn đầy 3
23. Kinh Mười pháp thiện tròn đầy 4
24. Kinh Mười pháp thiện tròn đầy 5
25. Thiền tuệ – Thiền ngồi bài số 1
26. Kinh Đạo lý duyên khởi 1
27. Kinh Đạo lý duyên khởi 2

 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây