Thấy vàng nhưng nhất mực nói đó là rắn độc, chân tướng sự việc được sáng tỏ vào phút cuối!
Có một hôm, Đức Phật Thích ca Mâu ni cùng A Nan (anh em chú bác với Đức Phật) đi bộ trên một cánh đồng ở thành cổ Shravasti (Ấn Độ).
Đột nhiên, Đức Phật dừng bước, nói: "A Nan, hãy nhìn bên dưới ụ đất nhỏ ở thửa ruộng phía trước xem, ở đó có một con rắn độc rất đáng sợ!"
A Nan nghe vậy cũng dừng lại, nhìn theo hướng tay của Đức Phật đang chỉ rồi nói: "Quả nhiên có một con rắn độc lớn rất đáng sợ!"
Khi đó, ở một thửa ruộng khác gần đó, một người nông dân đang làm việc đã nghe được cuộc hội thoại của Đức Phật và A Nan, liền hiếu kỳ tiến lại gần để xem. Thế nhưng đến nơi, anh ta chẳng thấy có con rắn nào hết mà phát hiện ra bên dưới lớp đất được chôn rất nhiều vàng.
"Rõ ràng là vàng mà sao hai hòa thượng kia lại nói là rắn độc, thật chẳng hiểu họ đang nghĩ gì nữa. Thử hỏi có ai được may mắn hơn mình thế này chứ, đi cuốc ruộng mà cuốc được cả một kho báu. Mang số vàng này về nhà, nửa cuộc đời còn lại sẽ không phải ưu phiền vì lo cơm áo gạo tiền nữa."
Vừa tự nói với mình, người nông dân vừa đào, cuốc lấy số vàng rồi vội vã trở về nhà.
Từ chỗ là một người nông dân nghèo nàn rách rưới, ngày lo 3 bữa cơm còn chưa xong, giờ đây đột nhiên phát tài, niềm vui này với anh ta thực không lời nào tả xiết. Và rồi anh ta bắt đầu dùng số vàng đó mua sắm quần áo mới, thay đồ đạc trong nhà, ăn uống cũng xa xỉ hơn.
Sự thay đổi chóng vánh của người nông dân nọ đã khiến hàng xóm cảm thấy vô cùng nghi hoặc, những lời đồn bay đi khắp nơi, một đồn mười, mười đồn trăm và cuối cùng nó bay tới tai quan phủ.
Quan nha tìm đến nhà người này, hỏi: "Nghe nói trước giờ nhà ngươi rất nghèo, gần đây phát tài chỉ sau một đêm. Số tiền đó từ đâu mà đến? Có phải người đã ăn cắp không? Mau khai thật ra."
Không biết trả lời làm sao, người nông dân bị quan phủ dẫn đi hỏi cung, tinh thần vô cùng lo lắng và phiền não. Thế nhưng anh ta chẳng thể nào chứng minh được mình không phải là trộm.
Cũng biết có người bỏ tiền ra để chạy chọt, chỉ mong giữ được mạng sống nhưng tất cả số vàng nhặt được đã tiêu hết từ lâu nên chẳng thể cứu được anh ta.
Người nông dân cuối cùng bị khép vào tội tử hình. Ngày thụ án, anh ta nhìn lên đoạn đầu đài, trong lòng vô cùng sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đó thực sự là một con rắn độc, Đức Phật Thích ca Mâu ni! Đó thực sự là một con rắn độc lớn, A Nan!"
Quan nha nghe thấy những lời nói lạ lùng đó thì cho rằng trong chuyện này hẳn có duyên cơ gì đó, liền đem chuyện bẩm báo lên Quốc vương.
Quốc vương liền cho gọi người nông dân đến, hỏi: "Nhà ngươi phạm tội trộm cắp, lúc thụ án không ngừng lẩm bẩm ‘Đó thực sự là một con rắn độc, Đức Phật Thích ca Mâu ni! Đó thực sự là một con rắn độc lớn, A Nan!’, vậy là có ý gì?"
Người nông dân sợ hãi bẩm báo lại Quốc vương: "Dạ thưa Đại vương, hôm đó thường dân làm việc trên cánh đồng, Đức Phật Thích ca Mâu ni và A- nan có đi ngang qua đó.
Họ nhìn thấy một mô đất ở dưới có chôn khá nhiều vàng, thế nhưng cả hai đều nói đó là một con rắn độc, là một con rắn độc lớn. Thế nhưng tôi không tin mà cuốc số vàng đó mang về nhà.
Rơi vào cảnh ngộ như hôm nay, đến giờ tôi mới hiểu rõ chân tướng sự việc, số vàng đó chính là một con rắn độc lớn. Vàng có thể khiến tôi phú quý nhưng cũng có thể khiến tôi mất mạng, nó thực sự còn đáng sợ hơn cả một con rắn độc lớn."
Rồi anh ta lại tiếp tục bẩm báo: "Đức Phật Thích ca Mâu nói đó là một con rắn độc, A Nan nói đó là một con rắn độc lớn. Những kẻ ngu muội thường bị mê hoặc, chỉ coi vàng là báu vật.
Vì thế mà khi đã cuồng mê, họ sẽ chìm trong vực thẳm của sự khổ đau. Chỉ có loại bỏ dục vọng, từ bỏ ý định đen tối trong đầu, con người mới không bị vật chất làm cho u mê, ngu muội."
Quốc vương nghe xong những lời thành khẩn của người nông dân cũng nảy sinh một sự tín nhiệm tích cực với giáo nghĩa của Đức Phật và A Nan.
Và vì tán thưởng sự giác ngộ của người nông dân, ông liền tuyên bố anh ta vô tội, được phóng thích trở về nhà.