Tuyển tập Đệ Tử Quy Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc - Thầy Thái Lễ Húc Giảng
Tập 8: Hiếu kính với cha mẹ & quan sát nhu cầu của cha mẹ như thế nào?
Học tập quan trọng nhất là phải kiên trì và duy trì được lòng hiếu học
Hôm nay mọi người đã đọc một lượt “Đệ Tử Quy” chưa? Đọc rồi à! “Hiếu học cận hồ trí” , chỉ cần mọi người duy trì được lòng hiếu học này thì đạo đức và học vấn nhất định sẽ được thành tựu. Socrates là nhà triết học phương Tây. Bài học đầu tiên ông giảng cho học sinh, ông nói với học sinh rằng: “Hôm nay thầy chỉ dạy một động tác rất đơn giản, tức là để tay ra đằng trước, rồi đưa về phía sau, cứ làm như vậy ba trăm lần”. Sau khi làm mẫu xong, ông nói với học sinh hàng ngày đều phải làm một lần. Học sinh cảm thấy việc đó quá đơn giản. Một tháng sau, ông liền hỏi: “Hiện nay ai vẫn còn làm động tác đó thì giơ tay?”. Có khoảng chín mươi phần trăm giơ tay, qua hai tháng sau lại hỏi thì chỉ còn ba mươi phần trăm. Một năm sau hỏi đến thì chỉ còn có một người vẫn duy trì làm động tác đó. Người đó là ai vậy? Là Plato, là nhà triết học quan trọng thứ hai truyền thừa từ Socrates.
Thực ra để cầu học vấn từ bài học của Socrates, chúng ta biết được rằng: Quan trọng nhất là phải kiên trì. Nếu hàng ngày chúng ta có thể chia Kinh điển Thánh Hiền ra thành từng phần nhỏ để thâm nhập nghiên cứu, giống như giọt nước có thể mài mòn đá thì nhất định sẽ có thành tựu. Chúng ta luôn phải có thái độ làm việc như vậy. Ví dụ như hàng ngày bạn có thể học thuộc lòng năm câu hoặc ba câu trong “Luận Ngữ”, như vậy một năm bạn có thể thuộc lòng cả quyển “Luận Ngữ” rồi. Cho nên chúng ta phải có thái độ kiên trì học tập như vậy.
Tôi thường hay giao lưu với những giáo viên đã học xong khoá học. Tôi hay hỏi họ rằng: “Thái độ học tập trong năm ngày này so với cả cuộc đời thì có khi nào còn chăm chỉ hơn năm ngày này không?”. Họ đều nói: “Không”. Họ đều cảm thấy trong cả cuộc đời họ, năm ngày này là thời gian họ chuyên tâm nhất. Tôi nói: “Đây là một sự khởi đầu, nhưng tuyệt đối không phải là kết thúc. Chúng ta phải duy trì thái độ học tập như vậy”. Có một chủ nhiệm giáo vụ sau khi nghe xong khóa giảng năm ngày của tôi thì mời tôi đến trường của ông để thuyết giảng. Ông nói, trong năm ngày này ông ghi chép còn nhiều hơn trong suốt bốn năm học đại học. Cho nên, tiềm năng học tập của con người thì chân thật là vô hạn. Nhưng tại sao thái độ học tập của họ trong năm ngày lại tốt như vậy? Bởi do họ cảm nhận được rằng tri thức về Thánh Hiền thì chân thật rất có lợi cho học sinh của họ, đã gắn cho họ cái sứ mệnh này. Cho nên chí hướng của con người cần phải có tiềm lực đi khai thông. Ngoài duy trì ra chúng ta còn phải ra sức đi thực hành.
Chúng ta đã học đến: “Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn. Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn. Phụ mẫu giáo, tu kính thính. Phụ mẫu trách, tu thuận thừa” (Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận). Điều quan trọng nhất của cả đoạn Kinh văn này là phải có tấm lòng cung kính để đối xử với cha mẹ, bất kể là một lời nói hay một hành động. Đồng thời, lòng cung kính không chỉ riêng đối với cha mẹ, mà đối với những người xung quanh, ta cũng không mất đi sự cung kính. “Phụ mẫu hô”, tức là cha mẹ gọi mình, chúng ta phải lập tức chạy lại ngay.
ĐÔNG TẮC ÔN, HẠ TẮC SẢNH. THẦN TẮC TỈNH, HÔN TẮC ĐỊNH. XUẤT TẤT CÁO, PHẢN TẤT DIỆN. CƯ HỮU THƯỜNG, NGHIỆP VÔ BIẾN.
Đông phải ấm, hạ phải mát
Sáng phải thăm, tối phải viếng.
Đi phải thưa, về phải trình
Ở ổn định, nghề không đổi.
Đông tắc ôn, hạ tắc sảnh (Đông phải ấm, hạ phải mát)
Đây là một điển cố, là nói vào thời Đông Hán có một đứa bé chín tuổi tên là Hoàng Hương. Do mẹ mất sớm nên đứa bé và cha sống dựa vào nhau. Sức khỏe của người cha không được tốt. Cho nên vào mùa đông đứa bé sợ cha lạnh, trước khi đi ngủ đứa bé nằm trong chăn để ủ ấm chăn chiếu sau đó mới mời cha lên giường ngủ. Mùa hè thời tiết nóng nực, đứa bé dùng quạt để quạt giường chiếu cho mát rồi mới mời cha lên giường ngủ. Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy lúc nào Hoàng Hương cũng quan sát để biết những cái cha mẹ cần. Tin rằng Hoàng Hương không chỉ làm có mỗi việc ủ ấm chăn khi mùa đông và quạt mát khi mùa hè. Khi đứa bé có lòng quan tâm đến cha mẹ như vậy, thì tôi tin rằng cả quá trình sinh hoạt ngủ nghỉ của cha mẹ, đứa bé cũng sẽ dốc lòng chăm sóc.
Đứa bé mới chín tuổi mà đã có lòng tận hiếu như vậy, quan địa phương biết được thì rất là cảm động. Khi Hoàng Hương đến tuổi có thể làm quan, quan địa phương liền tiến cử anh làm Hiếu Liêm. Sau này làm quan, Hoàng Hương làm đến chức Thượng Thư. Cho nên người chân thật có lòng hiếu thì đồng thời cũng có thể tận trung với quốc gia, tận trung với nhân dân. “Trung thần xuất ư hiếu tử chi môn” quả thật là không sai. Bởi vì tấm lòng của người con hiếu thảo thì nhất định có thể mở rộng ra để đi yêu thương cha mẹ của tất cả mọi người, yêu thương con cái của tất cả mọi người. Lúc đó Hoàng Thượng ban cho Hoàng Hương một lời khen rất hay là: “Giang Hạ Hoàng Hương, Thiên Hạ Vô Song”. Câu chuyện Hoàng Hương đã lưu truyền thiên cổ. Tin rằng khi Hoàng Thượng làm việc này thì đã có ảnh hưởng đến nhân dân. Ông đã dẫn dắt nhân dân học theo tấm gương Hoàng Hương. Cho nên một lời nói, một hành động của người lãnh đạo sẽ kéo theo nếp sống của cả nước.
Như chúng ta là phụ huynh, là thầy giáo, sở thích của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến con em chúng ta, ảnh hưởng đến học sinh của chúng ta. Cho nên, làm cha mẹ mà chú trọng đức hạnh thì con cái sẽ chú trọng đức hạnh. Làm thầy giáo mà chú trọng đức hạnh thì con trẻ cũng sẽ noi theo.
Từ câu chuyện Hoàng Hương, chúng ta không chỉ biết học: “đông ôn, hạ sảnh” (đông ấm, hạ mát), quan trọng hơn là phải hiểu được dụng tâm của Hoàng Hương. Dụng tâm mới là bản chất của ông. “Đông ôn hạ sảnh” (đông ấm, hạ mát) chỉ là hành vi, là hình thức của ông mà thôi. Bản chất tuyệt đối không thể vì thời đại mà thay đổi, hình thức thì có thể thay đổi. Bởi vì phương thức sinh hoạt của người và người có thể vì thời đại mà thay đổi.