Tuyển tập Đệ Tử Quy Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc - Thầy Thái Lễ Húc Giảng
Tập 9: Đầu tư vào cuộc đời như thế nào để cha mẹ và người thân yên lòng?
Thần tắc tỉnh, hôn tắc định (Sáng phải thăm, tối phải viếng)
Xuất tất cáo, phản tất diện (Đi phải thưa, về phải trình)
Cư hữu thường, nghiệp vô biến (Ở ổn định, nghề không đổi)
Thần tắc tỉnh, hôn tắc định (Sáng phải thăm, tối phải viếng)
Chúng ta có nhắc tới Chu Văn Vương đã từng “thần tắc tỉnh, hôn tắc định” (Sáng phải thăm, tối phải viếng) với cha của ông là Vương Quý. Lòng hiếu này của ông cảm động mọi người, nhân dân cả nước đều noi theo. Lúc tôi đối diện với các thầy giáo, đã từng có một vị thầy giáo nói với tôi: “Trong Đệ Tử Quy có chỗ thừa”. Nếu như có người nói trong “Đệ Tử Quy” có chỗ thừa chúng ta có nên tranh luận với anh ấy không. Tranh luận có thể sẽ không có hiệu quả. Trước tiên chúng ta phải có thái độ khiêm nhường thỉnh giáo anh ấy: “Xin hỏi câu nào là câu thừa?”. Khi tôi hỏi anh ấy như vậy, anh ấy nói câu “Thần tắc tỉnh, hôn tắc định” (Sáng phải thăm, tối phải viếng) là câu thừa. Tôi lại hỏi anh ấy: “Tại sao anh lại cảm thấy đây là câu thừa?”. Anh ấy nói: “Một ngày phải hỏi thăm cha mẹ hai lần thì quá là phiền phức”. Tiếp đó tôi đã nói với vị thầy đó, tôi nói rằng sáng sớm khi trẻ em thức giấc liền cung kính đi đến hỏi thăm cha mẹ: “Chào ba mẹ! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!”. Người mẹ nhìn thấy trên trán con trai sáng láng, biểu hiện tối qua ngủ rất ngon lành. Cha mẹ thấy vậy thì rất là yên tâm. Sáng sớm con cái đã thăm hỏi làm cho tinh thần người mẹ rất phấn khởi, cả ngày làm việc đều cảm thấy có động lực, đó là lợi ích khi hỏi thăm cha mẹ buổi sáng. Buổi tối khi con cái về nhà báo cáo với cha mẹ: “Thưa cha mẹ! Con đã về rồi. Hôm nay cha mẹ khỏe chứ ạ?”. Khi con cái hỏi thăm cha mẹ, cha mẹ thấy khí sắc của con không tồi, biểu hiện hôm nay ở trường học tập rất tốt, có lẽ không có xung đột với bạn học. Cha mẹ cũng rất là yên tâm. Cho nên sáng hỏi thăm một lần, tối đến lại hỏi thăm lần nữa thì sẽ làm cho cha mẹ được yên lòng, được an ủi.
Chúng ta là con cái mà một ngày chỉ hỏi thăm cha mẹ có hai lần. Vậy xin hỏi: Cha mẹ một ngày nhớ mong ta bao nhiên lần? Có một bà mẹ từng nói với tôi, bà nói vào mùa xuân và mùa thu, bà đắp chăn rất mỏng cho con. Bởi đắp chăn mỏng thì nửa đêm con có thể sẽ bị lạnh mà tỉnh giấc. Lúc đó bà vội vàng đi xem con cái, chính xác là thấy con không đắp chăn, thế là lại kéo chăn đắp giùm con. Ngay cả khi đi ngủ cha mẹ cũng không quên quan tâm đến con cái thì có thể suy ra mà biết rằng cha mẹ một ngày nghĩ đến con cái bao nhiêu lần. Lúc nào cũng quan tâm.
Nói tới đây trong ký ức của tôi cũng là ấn tượng rất sâu đậm. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo chăn đắp cho tôi, mắt nhắm mắt mở, tôi mở mắt ra thì thấy lúc là cha tôi, lúc lại là mẹ tôi. Cho nên tôi nói với vị thầy giáo đó: “Chúng ta làm con cái, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đừng nói là trong cuộc sống, trong công việc, thậm chí trong thu nhập chúng ta có giúp được gì cho cha mẹ! Chúng ta còn nhỏ, làm không được việc đó, nhưng ít nhất cũng phải làm cho cha mẹ ít phải bận tâm vì ta, để cha mẹ được yên tâm. Thực hiện “thần hôn định tỉnh” (Sáng phải thăm, tối phải viếng) là để cha mẹ được yên lòng”.
Vị thầy giáo này sau khi nghe xong lại nói: “Thầy Thái! Thầy học văn hóa Thánh Hiền thật không tồi”. Đương nhiên là tôi không dám nhận mà trong lòng còn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Rồi anh ấy đột nhiên lại nói: “Thầy Thái! Vậy thì bản thân thầy cũng chưa thực hiện được”. Chúng ta là người đọc sách Thành Hiền, rất sợ bị người khác nói mình chưa thực hiện được. Đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tôi liền hỏi anh ấy: “Tại sao anh cảm thấy tôi chưa thực hiện được?”. Anh ấy nói tôi cách xa nhà như vậy, làm sao mà tôi có thể sáng hỏi thăm một lần, tối hỏi thăm một lần được. Nhưng thời nay điện thoại cũng rất là tiện lợi, sáng có thể gọi, tối cũng có thể gọi. Anh ấy nói: “Thế mà tôi cũng không thực hiện được.” Tôi liền nói với vị thầy giáo đó: “Nếu như buổi sáng tôi gọi một cuộc điện thoại, buổi tối lại gọi một cuộc điện thoại về nhà, mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi. Bà sẽ nói, con có biết điện thoại đường dài đắt thế nào không?”.
Xuất tất cáo, phản tất diện (Đi phải thưa, về phải trình)
Khi cần đi ra ngoài, phải nói với cha mẹ chúng ta đi đâu, khi trở về cũng phải thưa với cha mẹ là mình đã trở về. Kỳ thực những thói quen này của con cái rất là quan trọng, không được xem thường những tiểu tiết này. Khi con cái biết được “thần hôn định tỉnh” (sáng phải thăm, tối phải viếng) thì mỗi một câu hỏi thăm của chúng đối với cha mẹ cũng đều tăng thêm tình cha con. Mỗi một lần “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa, về phải trình) đều là để cho cha mẹ hiểu, tất cả những hành vi của chúng ta đều không được tăng thêm sự lo lắng cho cha mẹ.
Đã từng có một học sinh, sau khi tan học về nhà thì không chào hỏi ai, về đến nhà là lập tức chạy vào thư phòng chơi trò chơi điện tử. Hơn một tiếng sau người mẹ cứ tưởng nó chưa về liền gọi điện thoại đến trường học, hỏi xem có phải con bị thầy giáo bắt ở lại trường không. Lúc người mẹ gọi điện đến, tôi nhận điện thoại. “Đã tan học hơn một tiếng đồng hồ rồi tại sao con vẫn chưa về đến nhà?”, người mẹ rất lo lắng, liền hỏi tôi có phải báo cảnh sát không. Tôi nói chưa cần báo vội, hãy tìm kỹ trong nhà xem. Sau đó người mẹ đã tìm thấy. Hóa ra con mình đang trốn ở đó chơi điện tử mà để cho cha mẹ phải lo lắng như vậy. Cho nên, một thói quen tốt thì nhất định phải được nuôi dưỡng.
Ngoài đối với cha mẹ, chúng ta phải “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa, về phải trình) ra, thì đối với người nhà, ví dụ như đối với vợ, chúng ta cũng cần phải “xuất tất cáo, phản tất diện” (đi phải thưa, về phải trình). Đối với những người quan tâm đến ta, chúng ta đều phải để cho họ yên tâm mới đúng! Đây là làm người thì phải thông cảm lẫn nhau. Cho nên khi cần đi đâu, người chồng cũng phải nói với vợ. Nhưng thời đại hiện nay giữa vợ chồng có thành thật, thẳng thắn với nhau không? Nếu như vợ chồng với nhau mà không thẳng thắn, chân thành, vẫn phải che giấu như vậy thì mấy mươi năm sống với nhau sẽ rất đau khổ. Xây dựng tổ ấm gia đình có một nguyên tắc rất quan trọng. Đó là không có bí mật, ăn ở với nhau chân thành, cùng bao dung lẫn nhau. Như thế thì cuộc sống rất ung dung, tự tại. Cho nên đi đâu cũng cần nói với bà xã. Khi chúng ta đích xác là không về nhà ăn cơm thì cũng phải thông báo sớm để bà xã biết. Chúng ta đừng nói là đã quyết định không ăn cơm nhưng đến tận mười hai giờ mới gọi điện về, vì lúc đó bà xã ở nhà đã chuẩn bị xong cơm nước cho chúng ta rồi. Chúng ta không nên chà đạp lên sự quan tâm của người khác đối với chúng ta, mà phải biết quý trọng, phải thông cảm. Cho nên cũng phải sớm gọi điện về thông báo cho mẹ hoặc cho bà xã, thông báo cho người nhà để họ khỏi phải mất công mà không được việc gì. Người nhà với nhau thì phải cùng thông cảm, đó là gia đình hoà thuận thì việc gì cũng thành công.
Cư hữu thường, nghiệp vô biến (Ở ổn định, nghề không đổi)
Chữ “cư” này chúng ta có thể xem xét ở nhiều góc độ. Trong học nghiệp (thời kỳ học sinh là học nghiệp), sự nghiệp (ra xã hội là sự nghiệp) và gia nghiệp (kết hôn là gia nghiệp) mà không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải rất có quy luật thì học nghiệp của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta, gia nghiệp của chúng ta mới có thể đứng vững được.
Đối với học nghiệp
Chúng ta hãy xem, học sinh, trẻ em thời đại này có “cư hữu thường” (ở ổn định) không. Thường vào ngày thứ Sáu, học sinh được nghỉ học, thế là bắt đầu phóng túng, buông thả. Có em xem ti vi đến nửa đêm, có em còn đi nhảy đầm suốt đêm, sáng ngày thứ Bẩy và Chủ nhật thì ngủ. Ngủ mà bù lại được sức khỏe thì còn đỡ, nếu không bù được thì sức khỏe sẽ ngày càng hao tổn. Chúng ta là cha mẹ khi thấy hành vi của con cái như vậy thì không thể để chúng buông thả mà phải kịp thời chấn chỉnh ngay. Phải ngay từ khi chúng còn nhỏ, chúng ta đã không cho chúng xem ti vi vào đêm thứ Sáu một cách tùy tiện không biết kiêng nể, sợ sệt ai. Bởi chỉ cần có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, nhưng không có lần thứ ba thì không thành lệ.
Chúng ta cần hiểu rõ, thói quen xấu của một người khi đã thành lệ thì rất khó bỏ. Cho nên nói: “Trò chơi làm mất ý chí”. Hơn nữa trẻ em thời nay lại không có chí hướng. Vậy thì đối với trò chơi chúng thật đã bị mê muội tâm trí, chân thật bị đắm chìm trong những trò chơi này mà không thể tự thoát ra được. Cho nên thời nay chúng ta thấy có rất nhiều báo đưa tin rằng có một số học sinh bởi vì lên mạng cả đêm cho nên đã phát sinh vấn đề. Chúng ta sống vào thời nay, là phụ huynh thì phải đặc biệt cẩn trọng, bởi vì có rất nhiều thiết bị khoa học công nghệ cao, chúng ta chưa thu được lợi ích thì đã bị nó hại rồi.
Như chúng ta đã thấy, học sinh tiếp xúc quá sớm với mạng internet. Vậy xin hỏi: Tinh thần nghiên cứu, học vấn của học sinh có nâng cao lên không? Đạo đức, học vấn của chúng có nâng cao lên không? Không. Bởi vì năng lực xác định vấn đề của chúng không đủ. Chúng ta lại không quan tâm đến việc chúng vào mạng như thế nào. Cho nên rất có thể chúng sẽ giao lưu với những người bạn xấu trên mạng. Chúng lại không có năng lực phán đoán, lại không có lý trí bởi chưa có kinh nghiệm. Cho nên bạn trên mạng chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt là chúng sẽ đi vào con đường sai lầm, cuộc sống rất có thể sẽ là: “Vấp ngã một bước thành ân hận ngàn đời”. Khi con cái chân thật phạm phải cái sai lầm khó có thể cứu vãn, lúc ấy thì cha mẹ sẽ phải ân hận cả đời, cho nên không thể không thận trọng.