Ô nhiễm môi trường đến từ… ô nhiễm tâm hồn
Đức Phật Thích Ca đã từng dạy đệ tử của Ngài, đặc biệt là những Phật tử xuất gia, không được phép chặt cây, nhổ cỏ, không được đào đất… để thể hiện tình yêu thương, lòng từ bi của một người đệ tử Phật ban trải đến thiên nhiên.
Khi không có tình thương với muôn loài, đương nhiên chúng ta sẽ phá hoại tất cả môi trường xung quanh.
Đối với động vật, chúng ta không có tình thương, cho nên chúng ta thản nhiên ăn thịt chúng. Đôi khi chúng ta nói chúng ta thích cá, nhưng chúng ta vẫn ăn thịt cá.
Chúng ta nói rằng yêu chó, thích chim, nhưng vẫn sắm những cái chuồng, cái lồng để nhốt chó, nhốt chim.
Đó là cách loài người thể hiện tình yêu thương của mình đối với các động vật, nhưng hóa ra hành động ấy làm khổ các loài động vật bởi không cho chúng được tự do. Cái gọi là yêu thương đó mang sự ích kỷ bên trong.
Đối với môi trường xung quanh, chúng ta dám chặt phá cây chính bởi tâm chúng ta nhiều tham lam, bởi tâm chúng ta ô nhiễm nên không biết trân trọng, bảo vệ thiên nhiên. Khi thiên nhiên bị phá hủy thì ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.
"Tai nạn, thiên tai, thảm họa… xảy ra. Chúng ta không hiểu nguyên nhân từ đâu. Tại sao lại có những thảm họa như vậy? Đó chính bởi tâm chúng ta căng thẳng.
Chính sự căng thẳng tâm lý khiến cho thân thể mệt mỏi, bệnh tật. Và khi bầu không khí môi trường ô nhiễm tác động đến các tế bào não, từ não tác động đến tâm lý làm chúng ta tức giận nhiều hơn, phiền muộn nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn… Đó là lý do vì sao chúng ta bị bệnh.
Như vậy, sự ô nhiễm bên ngoài có liên hệ rất mật thiết với sự ô nhiễm bên trong. Và vì thế, việc giáo dục về môi trường ở các trường học, và không chỉ ở trường học mà ở tất cả các nơi, các cộng đồng… vô cùng quan trọng"
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn