094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

TỬ TƯ TÂY TẠNG (TIỂU SỬ) - DONALD S. LOPEZ, JR. TỬ TƯ TÂY TẠNG (TIỂU SỬ) - DONALD S. LOPEZ, JR. Nguyên Tác: Donald S. Lopez, Jr.
Dịch: Trần Văn Duy
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 207 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ Sách: 13x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2022
Độ Dày: 1,7cm
HK03 HỒI KÝ - TỰ TRUYỆN 250.000 đ Số lượng: 100 Quyển
  • TỬ TƯ TÂY TẠNG (TIỂU SỬ) - DONALD S. LOPEZ, JR.

  •  122 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HK03
  • Giá bán: 250.000 đ

  • Nguyên Tác: Donald S. Lopez, Jr.
    Dịch: Trần Văn Duy
    Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
    Số Trang: 207 Trang
    Hình Thức: Bìa Cứng
    Khổ Sách: 13x20,5cm
    Năm Xuất Bản: 2022
    Độ Dày: 1,7cm


Số lượng
Số lượng: 100 Quyển
Lời Cảm Ơn
Cuốn sách này là lần thứ ba tôi hội ngộ Tử thư Tây Tạng. Cuộc gặp lần đầu diễn ra vào năm 1998, khi tôi dành trọn một chương cho Tử thư trong cuốn Những tù nhân của Shangri-La: Phật giáo Tây Tạng và phương Tây (Prisoner of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West, University of Chicago Press, 1998). Lần thứ hai là năm 2000, khi Viện đại học Oxford tái bản bộ sách bốn cuốn của W. Y. Evans-Wentz, tập đầu trong số đó là Tử thư Tây Tạng. Tôi được mời viết lời giới thiệu mới cho từng cuốn, cũng như lời bạt cho Tử thư Tây Tạng. Mặc dù ở đây tôi đưa ra một quan điểm khác về văn bản này, song đa phần thông tin tiểu sử về Evans-Wentz được trình bày trong những trang sau đều đã có nơi những nghiên cứu trước. Việc đọc kỹ văn bản Evans-Wentz ở chương 4 phần lớn được rút từ Những tù nhân của Shangri-La. Tuy nhiên, những lời tri ân thường là chỗ để ghi nhận công trình của người khác. Ở đây, tôi muốn hướng quý độc giả quan tâm lịch sử của thứ được mệnh danh là Tử thư Tây Tạng ở Tây Tạng đến công trình nghiên cứu kiệt xuất của Bryan J. Cuevas, Tử thư Tây Tạng bí sử (The Hidden History of the Tibetan Book of the Dead, Oxford, 2003). Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, tôi đã theo sát nghiên cứu của Bryan và quấy rầy anh ấy bằng những câu hỏi, mọi vấn đề đều được anh kiên nhẫn hồi đáp.

 
tử thư tây tạng (tiểu sử) bìa cứng đẹp 1 min



Dẫn Nhập
Năm 2005, tôi nhận được cuộc gọi từ một tòa báo ở New Jersey. Vị ký giả xem thông cáo báo chí về bản dịch mới của Tử thư Tây Tạng và nghĩ là mình có thể viết một câu chuyện về cuốn sách đó. Tôi chỉ cho anh ta một nghiên cứu học thuật về bản văn Tây Tạng này, nhưng rồi anh ta muốn biết liệu tôi có thể trả lời một số câu hỏi, đại loại, “Tử thư Tây Tạng có phải là tác phẩm quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng không?” tôi trả lời là “không”. “Có phải mỗi người ở Tây Tạng đều có một cuốn?” “Không phải”, tôi đáp. “Người Tây Tạng ai cũng đọc cuốn sách này?”, tôi nói “Không phải” “Có phải mọi người Tây Tạng đều nghe nói tới tác phẩm này?”, “Chắc là không, tôi trả lời. Trước khi tôi kịp giải thích thì người phóng viên, nghe vẻ hơi bối rối, nói cảm ơn và cúp máy.

Sigmund Freud viết trong bài tiểu luận “Suy nghĩ về chiến tranh và cái chết” (Thoughts for the Times on War and Death) năm 1915 rằng “Thật sự chúng ta không thể tự hình dung về cái chết của chính mình; và mỗi khi cố làm điều ấy thì ta nhận ra một điều rằng mình vẫn hiện diện như những khán giả” Bốn năm sau, nhà Thông thiên học người Mỹ Walter Evans-Wentz, đang du hành ở dãy Himalaya thì tình cờ gặp được một bản văn Tây Tạng và nhờ người dạy tiếng Anh của trường nam sinh Maharajas Boarding ở Gangtok, Sikkim phiên dịch. Những gì mà phương Tây biết tới dưới cái tên Tử thư Tây Tạng là sản phẩm từ sự hợp tác của họ. Tác phẩm mà Evans-Wentz đặt cho cái tên này là một trong nhiều văn bản Phật giáo được biết qua tựa đề Bardo Tödöl (phiên âm theo tiếng Tạng, Bar do thos grol, nghĩa đen là “Giải thoát ở trạng thái Trung ấm thông qua sự lắng nghe”).

Nó thuộc thể loại mà văn học Tây Tạng gọi là terma (gter ma) hay “kho báu”, và được xem là do Padmasambhava [Liên Hoa Sanh], vị đại du-già sư người Ấn-độ đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ tám, sáng tác. Ngài biết [chúng sanh] trong tương lai xa xôi sẽ cần đến giáo lý của mình, nên đã đọc cuốn sách cho vị phối ngẫu và là người chấp bút của ngài (một vị hoàng hậu Tây Tạng) rồi chôn giấu chúng - có khi trong một hang động, hồ nước, thỉnh thoảng nơi cột trụ, hay trong tâm thức của một đệ tử còn chưa chào đời – chờ khám phá khi thời gian chín muồi để nội dung giáo lý được hiển bày cho thế gian. Ngài đã sáng tác hàng ngàn tác phẩm như thế. Cuốn sách có tên Bardo Todol, được chôn giấu vào thế kỷ thứ tám, và khai quật vào thế kỷ mười bốn.

 
tử thư tây tạng (tiểu sử) bìa cứng đẹp 2 min


Evans-Wentz phát hiện cuốn sách Tây Tạng ấy ở thế kỷ hai mươi, vùi lấp nó dưới những lời tựa, bình luận, giới thiệu, và chú giải, ông đặt tên cho cuốn sách là Tử thư Tây Tạng (The Tibetan Book of the Dead). Kể từ khi xuất bản vào năm 1927, cuốn sách đã được hàng triệu độc giả ở phương Tây khám phá và dùng nó làm điều mà Freud xem là bất khả: hình dung về cái chết của chính họ. Một khi đã xuất hiện bằng Anh ngữ với tiêu đề này, Tử thư Tây Tạng tiếp tục có hàng loạt khám phá của riêng nó ở phương Tây trong suốt quá trình gần một thế kỷ. Kể từ năm 1919, khi hiện xuất bằng Anh ngữ, cuốn sách đã có bảy lần tái sinh chủ yếu (và một vài lần không đáng kể), bảy sự khám phá về bản văn này; bằng cách nào đó mỗi lần phù hợp với thời đại của chính nó,3 Từ thời điểm đầu tiên hóa thân bằng một ngôn ngữ phương Tây, Tử thư Tây Tạng đã tự đảm nhiệm một đời sống như một tác phẩm cổ điển bất hủ về tâm linh thế giới.

Nó là văn bản châu Á đầu tiên, và bản văn Tây Tạng duy nhất, được chọn để đưa vào loạt sách “Đời sống của các giáo điển vĩ đại” này. Danh tiếng toàn cầu của Tử Thư Tây Tạng, bất kể dưới hình thức tiêu đề nào, đều bắt nguồn trực tiếp từ tập sách của Evans-Wentz, nó được coi là tổ tiên của các phiên bản sau này, tới mức còn nổi tiếng hơn cả bản gốc Tây Tạng. Chính cuốn sách của ông cũng đã có một số lần tái sinh, dưới dạng các bản in, cứ mỗi ấn bản lại có những lời nói đầu, ngày càng nhiều, được dồn thêm vào sách. Kể từ khi cuốn sách được nhà xuất bản Viện Đại học Oxford in và phát hành tới nay, các ấn bản khác nhau đã bán được 500.000 bản tiếng Anh, cũng như được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ châu Âu.

Những kinh nghiệm ở bình diện Bardo sau khi chết, theo bản dịch Anh ngữ của Lăma Kazi Dawa-Samdup (The Tibetan Book of the Dead; or, The After-Death Experiences on the Bardo Plane, according to Läma Kazi Dawa- Samdups Rendering). Nó đã “được W. Y. Evans-Wentz biên soạn và biên tập. Đây là cuốn đầu trong bốn cuốn về Phật giáo Tây Tạng mà Evans-Wentz sẽ xuất bản từ những bản dịch của người khác. Năm 1928, tức năm sau xuất bản Tử thư, Evans-Wentz đã công bố cuốn Đại du-già sư Tây Tạng Milarepa (Tibets Great Yogi Milarepa), tiếp theo là Du-già Tây Tạng và những giáo pháp bí mật (Tibetan Yoga and Secret Doctrines) vào năm 1935, cả hai cuốn đều dựa trên những bản dịch của Kazi Dawa Samdup. Cuốn thứ tư, và là tác phẩm cuối cùng, không xuất hiện mãi cho tới sau này. Đó là cuốn Tạng thư Đại Giải thoát (The Tibetan Books of the Great Liberation) – dựa trên các bản dịch của ba người Sikkim thực hiện theo yêu cầu của Evans-Wentz – được xuất bản năm 1954.

Lần xuất bản đầu tiên của Tử thư Tây Tạng có một “Lời nói đầu cho lần xuất bản thứ nhất” của Evans-Wentz cũng như một lời tựa mang tiêu đề “Môn khoa học của sự Chết” (Science of Death) của Sir John Woodroffe, một viên chức của Đế quốc Ấn-độ thuộc Anh (British Raj), khi đang nhiệm chức Thẩm phán tại Tối cao Pháp viện Calcutta đã trở thành một học giả và tín đồ của Hindu Tantra, xuất bản những tác phẩm đại loại như The Serpent Power (Sức mạnh hỏa xà) dưới bút hiệu Arthur Avalon. Ngoài ra còn có thêm lời giới thiệu bao quát và những chú giải phong phú của chính Evans-Wentz cho bản dịch của Kazi Dawa Samdup. Lần xuất bản thứ hai (1949) có thêm một lời nói đầu nữa của Evans-Wentz. Lần xuất bản thứ ba (1957) đưa cuốn sách lại gần hình thức mà nó được biết rõ nhất ngày nay, có thêm một bài “Luận về phương diện Tâm lý học” (Psychological Commentary) của C. G. Jung, do R. F. C. Hull chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức xuất hiện dưới tiêu đề Das Tibetanische Totenbuch, xuất bản năm 1935 tại Zurich.

 
tử thư tây tạng (tiểu sử) bìa cứng đẹp 3 min


Lần xuất bản thứ ba còn có bài Tựa dẫn nhập của Lama Anagarika Govinda. Evans-Wentz lại thêm một lời nói đầu cho bản bìa mềm in lần đầu (1960). Và nó còn được xuất bản lần nữa vào năm 2000, “với một Lời nói đầu và Lời bạt mới của Donald S. Lopez, Jr. Vì vậy, dù câu đầu của lời tựa mà Evans-Wentz viết cho ấn bản lần thứ nhất là: “Trong cuốn sách này tôi đang khảo sát – tới mức có thể – để kiềm chế đưa ra những quan điểm riêng và chỉ đơn giản sắm vai người phát ngôn của bậc hiền giả Tây Tạng mà tôi là một đệ tử được vị ấy chấp nhận” thì phiên bản cuốn sách chúng ta có ngày nay vẫn đầy ắp những giọng nói khác biệt “những lời nói đầu, lời giới thiệu, lời tựa, chú giải, chú thích, và phụ lục chiếm khoảng hai phần ba cuốn sách” cùng nhau lấn át bản dịch. Sự nổi tiếng của tác phẩm ngày càng tăng đã buộc những người có thẩm quyền của hỗn hợp dị thường này phải đưa ra lời giải thích riêng về văn bản...
 
tử thư tây tạng (tiểu sử) bìa cứng đẹp 4 min



Mục Lục:
Lời Cảm Ơn
Dẫn Nhập
Chương 1: Nước Mỹ
Chương 2: Ấn Độ
Chương 3: Tây Tạng
Chương 4: Thế Giới
Kết
Vĩ Thanh
Chú Thích
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây